Trang

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội




 Ngày 15/11/2012 đảng cộng sản Trung Quốc đã ra mắt ban lãnh đạo mới với 7 thành viên và người đứng đầu là Cận Tập Bình. ( Ông này đã từng sang thăm VN và được đón tiếp bằng cờ TQ có 6 sao trong khi cờ của họ chỉ có 5 sao ). Ban lãnh đạo mới nhưng TQ vẫn kiên định đi theo con đường cũ là tiếp tục xây dựng CNXH ở Trung Quốc.
 Trong bối cảnh thế giới đang đắm chìm trong khủng hoảng và suy thoái kinh tế nên sự kiện này cũng không được nhiều quan tâm của cộng đồng quốc tế như trước đây. ( Ảnh trên: ban lãnh đạo mới của TQ )
 Điều gì sẽ xảy ra cho Trung Quốc và toàn thế giới?
 Hãy xem thái độ của thế giới đối với ban lãnh đạo mới của TQ trong mấy ngày qua:
-         Mỹ hy vọng TQ sẽ đóng vai trò to lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề tòan cầu. Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác và đối tác với TQ.
-         Dư luận Châu Âu tỏ ra dè dặt với ban lãnh đạo mới ở TQ.
-         Châu Á cũng tỏ ra “kín tiếng” với ban lãnh đạo mới của TQ. Riêng Philippin đã lên tiếng muốn có quan hệ tốt với BLĐ mới của TQ.
-         Ban lãnh đạo mới của TQ có xu hướng bảo thủ.
-        VN chúc mừng thành công đại hội 18 của đảng cộng sản TQ.
-     TQ “xuống nước” tại hội nghị về Biển Đông tại Sài Gòn ngày 20/11.
-      Ông Nguyễn Trọng Vĩnh- cựu đại sứ VN tại TQ từ năm 1974-1987 đã nói: “ TQ theo tư bản chủ nghĩa lâu rồi… dù họ cứ nói họ là XHCN”.

 Phải thừa nhận các nhà lãnh đạo TQ mấy chục năm qua đều “rất giỏi”, làm việc rất hiệu quả trong tình hình khó khăn trên toàn thế giới như hiện nay. Họ giỏi thì TQ mới đứng vững, phát triển thành nền kinh tế thứ 2 thế giới và tiềm lực chính trị, quân sự của họ cũng phát triển mạnh trong thời gian qua. Dự đóan khoảng 15 năm nữa TQ sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. ( Ảnh TBT Nguyễn Phú Trọng đón Cận Tập Bình với cờ 6 sao )
 Điểm lại tình hình chính trị thế giới vào những năm 1990. Khi đó hệ thống XHCN ở Châu Âu và thành trì là Liên Bang Xô Viết xụp đổ hoàn toàn mà “Trung Quốc cộng sản” vẫn liên tục phát triển trên con đường xây dựng CNXH. Tại sao vậy?
- Điều khác biệt ở đây chính là “ tinh thần ái quốc”. Cộng sản Châu Âu coi nhẹ Tổ Quốc, họ đặt quyền lợi của đảng cộng sản lên trên Tổ Quốc. Lê-nin đã kêu gọi “ Vô sản tòan thế giới liên hiệp lại”. Họ muốn đạt đến một điều không tưởng là “ Thế giới đại đồng”, xóa bỏ biên giới, “ Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”…và thế là họ bị thất bại, bị diệt vong.
 Rõ ràng khác biệt lớn nhất của Trung Quốc và Liên Xô là: Cộng sản Trung Quốc thực tế hơn, họ xây dựng CNXH trên tinh thần dân tộc chủ nghĩa, tư tưởng của cộng sản TQ có Tổ Quốc, vì Tổ Quốc.
 Kết quả là chúng ta đã thấy: Liên Xô diệt vong, TQ vẫn tồn tại và phát triển. Điều này chứng minh một chân lý: Tổ Quốc trên hết.

 (  Ảnh Đảng cs VN đón Cận Tập Bình với cờ 6 sao, trong khi cờ TQ chỉ có 5 sao ).

 Tất nhiên ngày nay TQ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở phía trước khi mà chủ nghĩa cộng sản đang suy yếu trên toàn thế giới: Cơ chế quản lý độc quyền đã lỗi thời và phi khoa học, kinh tế  TQ đã qua thời kỳ tăng trưởng nóng, vấn nạn tham nhũng, vấn đề sắc tộc và chia rẽ xã hội…vv. TQ đang phải đứng trước một ngã 3 đường trong cục diện thế giới mới... Họ phải “ Chọn một đường hay để nước cuốn trôi”.
 Tóm lại TQ đã bầu ra ban lãnh đạo mới nhưng tình hình ở TQ vẫn chỉ là “ Bình mới rượu cũ mà thôi”.
 Đảng cộng sản TQ có xây dựng thành công CNXH hay sẽ bị diệt vong thì phải “ coi hồi sau mới rõ”?
 Chúng ta hãy đợi xem sao!
                                                                                          Phạm Hải

Biển Đảo Quê Hương lâm nguy



                                          Trường Sa

  Ngày 22/11/2012 Trung Quốc đã cho in bản đồ đường lưỡi bò trên hộ chiếu của Trung Quốc để khẳng định cho âm mưu độc chiếm Biển Đông.
 Việt Nam là quốc gia có hải phận lớn nếu so với diện tích tòan lãnh thổ. Có tới hơn 3000 km bờ biển trải dài từ Bắc vô Nam. Lãnh hải trải rộng ra biển Đông, nhiều đảo trong đó có 2 quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa. 2 quần đảo này giữ vị trí đặc biện quan trọng về địa lý, kinh tế, chính trị, thương mại và quân sự của Tổ Quốc. Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Nay Biển Đông cũng đang bị Trung Quốc bành trướng, xâm chiếm. Lãnh hải của ViệtNam đang bị đe dọa nghiêm trọng.
 Là một người dân Việt Nam nhỏ bé và lẻ loi tui đang băn khoăn suy nghĩ không biết Trung Quốc là ai, là thù hay bạn? Có nên đi du lịch Trung Quốc không? Có nên dùng hàng Trung Quốc không? 
 Chúng ta thử phân tích tình hình hiện nay coi sao nhé:

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
-         Đây là sự thật hiển nhiên được lịch sử minh chứng. Tiếng gọi Trường Sa và Hoàng Sa đã ghi sâu vào tâm trí của người dân VN từ xưa tới nay.
-       Trong bản đồ của nhà Thanh xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, Không có Hoàng Sa và Trường Sa.
-    Căn cứ vào luật biển ANCLOS của Liên Hiệp Quốc năm 1982 thì Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.

Trung Quốc đã, đang và sẽ xâm chiếm biên giới, hải đảo của Việt Nam.

                       Tàu thuyền Trung Quốc tràn ngập Biển Đông

-         Ngày 19/01/1974 Trung Quốc đã đánh chiếm tòan bộ Hoàng Sa của VN. Trong cuộc chiến này 74  binh sĩ Việt Nam cộng hòa đã hy sinh.
-         Ngày 17/02/1979 Trung Quốc xua quân đánh chiếm tòan tuyến biên giới với Việt Nam. Trong cuộc chiến này khoảng 10 000 chiến sĩ VN đã hy sinh và hàng ngàn dân thường bị thiệt mạng.
-      Ngày 14/03/1988 Trung Quốc đánh chiếm mấy hòn đảo thuộc khu vực Trường Sa của VN. 74 chiến sĩ hải quân VN đã hy sinh.
-       Ngày nay Trung Quốc đang tiến hành lấn chiếm biển đảo của VN. Họ cản trở, phá hoại, bắt giữ, cướp bóc các tàu thuyền của VN ngay trên lãnh hải của VN. Họ tổ chức thăm dò, khai thác tài nguyên trên lãnh hải của VN. TQ thành lập thành phố “ Tam Sa” bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Ngày 22/11/2012 Việt Nam đã phản đối TQ in bản đồ đường lưỡi bò bao gồm các vùng biển đảo của VN lên hộ chiếu của TQ…vv.

Biển Đảo Quê Hương đang bị lâm nguy.
Những sự kiện trên khẳng định dã tâm của Trung Quốc đã và đang xâm lược biển đảo của VN.

-         Ở Việt Nam từ đứa trẻ lên 8 tới các cụ già 80 đều biết rõ Trung Quốc đã và đang xâm lược Biển Đông của Việt Nam.
-         Ở Việt Nam từ đứa trẻ lên 9 tới các cụ già 90 đều biết rõ Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường ở Việt Nam. Khắp Việt Namtràn ngập hàng kém chất lượng của Trung Quốc.
-         Ở Việt Nam từ đứa trẻ 12 tuổi tới các cụ già sắp lìa khỏi cuộc đời đều biết rõ từ xưa tới nay Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam.

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VẪN COI TRỌNG QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC, COI HỌ LÀ NGƯỜI BẠN LỚN: “ VỪA LÀ ĐỒNG CHÍ VỪA LÀ ANH EM ”, “ LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, ỔN ĐỊNH LÂU DÀI, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI ”.

( Đảng cộng sản VN đón Tập cận Bình với cờ 6 sao, trong khi cờ TQ chỉ có 5 sao ).

 Căn cứ vào diễn biến thực tế hiện nay thì nhân dân Việt Nam phải hiểu sao đây ? Tui phải hiểu sao cho đúng:
-         Trung Quốc là người bạn lớn hay là kẻ thù nguy hiểm?
-        Quân và dân Việt Nam phải làm gì để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Quốc?
 Thui, thân tui bé nhỏ, nếu có bị bọn xấu đánh thì tui cứ bắt trước AQ của Lỗ Tấn “ Mày đánh tao cũng như mày đánh thằng bố mày ” vậy.
 Hàng hóa của Trung Quốc đang bán ở Việt Nam “đểu” như thế nào thì ai cũng biết. Để tự bảo vệ mình tui chỉ sài hàng VN thui, tui đã dứt khóat NÓI KHÔNG VỚI HÀNG TRUNG QUỐC !
                                                                            Phạm Hải

Tình thầm


Một thời để nhớ.

Đã lâu không gặp em
Tâm hồn anh trống trải
Đêm về buồn tê tái
Mong ước hoài gặp em.

Sáng nay trên giảng đường
Mắt anh nhìn khắp lượt
Thấy bóng em tha thướt
Thấp thoáng nơi cổng trường.

Đã tới giờ vào học
Cô giáo giảng những gì
Bạn bè dở vở ghi
Anh ngồi im suy nghĩ.

Tiết học sao dài thế
Thời gian sao chậm trôi
Cây đứng lặng nhìn trời
Anh đợi giờ ra chơi.

Nỗi nhớ em tha thiết
Nhưng em đâu hay biết
Bởi anh chỉ là người
Với em còn cách biệt.
                Phạm Hải

Nhân cách người tài xế



Tài xế Nguyễn Văn Lành đã tự đâm xe vào cột điện khiến anh bị gãy chân để cứu sống hàng chục người xa lạ.
 Lâu nay tôi mải viết bài phê phán những thói hư tật xấu của con người và xã hội Việt Nam. Hôm nay tôi xin được dành những từ ngữ tốt đẹp nhất, sự kính trọng và ngưỡng mộ của tôi để viết về người tài xế bình dị Nguyễn Văn Lành. Chính sự quyết đóan mau lẹ, khôn khéo, sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng của Anh ( vâng, nhắc tới Anh tôi phải viết hoa ) đã cứu sống hàng chục người xa lạ. Hành động của  Nguyễn Văn Lành tuy bình dị nhưng mang lại kết quả của một chiến công. Nếu như Anh không đâm xe vào cột điện mà cứ để xe chạy thẳng thì sự cố sẽ ra sao? Ôi ! chuyện tồi tệ kinh khủng sẽ xảy ra…
 Anh đã bị thương, chân anh bị gẫy, máu của anh đã đổ để mang lại cuộc sống bình yên cho những người xa lạ. Anh đúng là một HIỆP SĨ GIỮA ĐỜI THƯỜNG.
 Cám ơn anh Nguyễn Văn Lành ! Anh đã mang đến cho tôi niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Anh đã dạy cho tôi một bài học rất bổ ích về nhân cách con người ( từ lâu nay tôi không có thiện cảm với những người lái xe khách ). Tôi cũng lái xe gần 20 năm nhưng không tự tin sẽ làm được như Anh.
 Dưới đây là bài viết của TRƯỜNG GIANG đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2012  về  người tài xế Nguyễn Văn Lành:
- “ Sau vài lần đạp thắng không có kết quả, lái xe quyết định đánh lái qua phải cho xe lao lên lề đường đâm vào trụ đèn để xe dừng lại, tránh tông vào hàng chục người đang đợi đèn đỏ phía trước.
Khoảng 10g30 ngày 22-11, xe khách loại 45 chỗ ngồi lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Mỹ Thuận - TP.HCM, đến khu vực giao nhau với đường dẫn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì đột ngột lao lên lề đâm vào trụ đèn tín hiệu giao thông. Trước khi đâm trụ đèn, xe khách đã va quẹt hai xe máy.
Tại hiện trường, xe khách bị bẹp dúm phần đầu và bốc cháy nhưng được kịp thời dập tắt ngay sau đó. Có năm người bị thương phải đi cấp cứu. Tài xế Nguyễn Văn Lành (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bị gãy chân phải, kẹt tại ghế phải chờ cứu hộ kéo xe ra khỏi trụ đèn mới đưa đi cấp cứu được.
Chị Võ Thu Trang (hành khách trên xe) cho biết trên xe lúc đó có hơn 30 người. Khi xe đến gần đèn đỏ thì bị mất thắng nên tài xế lao lên lề. Một số người dân ở hiện trường vụ tai nạn cho biết tài xế đã chủ động đánh lái cho xe lao vào trụ đèn để tránh “rừng người” ở phía trước nên không ai tử vong.
Chiều cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, tài xế Lành kể: “Lúc xe gần đến đèn đỏ, tôi đạp thắng nhưng không ăn, xe cứ chạy. Sau vài lần đạp thắng không có kết quả, xe càng tới gần khu vực có hàng chục xe máy đang dừng đèn đỏ nên tôi quyết định thật nhanh và đánh lái qua phải cho xe lao lên lề đường đâm vào trụ đèn để xe dừng lại. Tôi nghĩ vậy là vì biết chắc nếu có chuyện gì đi nữa thì không có nhiều người bị nạn hơn là để xe lao về phía trước”.
Chúng tôi hỏi: “Tại hiện trường, chiếc xe của ông đâm vào trụ đèn tín hiệu đúng vị trí tài xế. Tại sao ông không đánh lái sang chỗ khác?”. Ông Lành đáp: “Ghế bên phải tôi cũng có hành khách ngồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cầm lái thì có gì một mình chịu, hành khách không có lỗi. Tôi nhìn thấy trụ đèn và cho xe đi thẳng vào ngay chỗ tôi ngồi”. Ông Lành cho biết ông có mười năm làm nghề lái xe. Đây là lần đầu ông bị tai nạn.
Công an huyện Châu Thành cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và trưng cầu giám định thắng xe khách vì nhiều hành khách cho biết xe bị mất thắng.”
 Một lần nữa xin bái phục và cám ơn Nguyễn Văn Lành !
 Đứng bên Anh tôi thiệt bé nhỏ !
    Phạm Hải

Lắng nghe lãnh đạo "tỏ tình"


- Ngày 22/8/2012 ngài  chủ tịch Trương Tấn Sang đã viết: “ Phải biết hổ thẹn với tiền nhân”.
 Hay quá ! Khi người ta còn biết hổ thẹn thì người đó vẫn còn nhân cách và liêm sỉ. Tui và đám dân đen đang hy vọng ngài chủ tịch sẽ làm việc tốt để chúng ta “ khỏi hổ thẹn với tiền nhân”.
- Ngày 15/11/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu trước quốc hội VN “ Tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu về tất cả hạn chế, yếu kém trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có yếu kém trong giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước”.
 Lần đầu tiên tui thấy ngài thủ tướng thành thật nhận lỗi trước quốc hội và quốc dân đồng bào. Lỗi của ngài cũng nhiều và to quá nhỉ? Chỉ riêng 2 tập đoàng Vinasin và Vinaline đã làm thiệt hại hàng trăm ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân rồi, lãi suất cao trên 15%/năm đã giết chết mấy chục ngàn doanh nghiệp, tham nhũng lộng hành ở tất cả các lĩnh vực xã hội...Nhưng ngài không rời xa chiếc ghế thủ tướng đâu nhé! Vì đảng và quốc hội vẫn tin tưởng ở năng lực của ngài mà.
 Đáng buồn cho ngài phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ Thái Lan, ông mới từ chức chỉ vì thiếu minh bạch trong việc bán một mảnh đất của hoàng gia từ năm 2000.
- Ngày 14/11/2012 ngài phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng trước quốc hội kêu gọi: “ Đại biểu quốc hội sẽ không ăn gà nhập lậu để bảo vệ sức khỏe của mình”. “ Mùa này là mùa cưới nên cũng phải hỏi nhà hàng gà này là gà gì để yên tâm”.
 Tui thấy chỉ có ngài phó thủ tướng và các đại biểu quốc hội là những người “ học rộng, tài cao” thì mới nhận biết được gà bệnh để không ăn, chứ bọn dân đen như tui thì chắc chắn là không biết được rùi. Trời ơi ! Cứ nhìn thấy cái đùi gà rán vàng ương, bốc mùi thơm phức là cái bụng tui kêu rủng rẻng, miệng thì ứa nước dãi ra rùi. Hì hì ! Tui đang đói nè, làm sao mà phân biệt được gà bệnh nhập lậu với gà khỏe chứ. Có cơ hội là tui sẽ cắn ngập chân răng vào cái đùi gà treo lủng lẳng ngoài góc phố kìa.
 Tui tức cười quá thui, dám chắc 1000% nếu hỏi các chủ nhà hàng thì họ đều trả lời chắc như đinh: chiếc đùi gà đang nằm trên đĩa kia là gà vườn 100% đó. Cá không? Tui và bạn ra nhà hàng cá nha? Ai thắng sẽ được thưởng 1 cái đùi gà nhé !
- Ngày 14/11/2012 bà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hùng hồn: “ gửi ảnh bác sĩ nhận phong bì cho tôi”.
 Chắc gửi ảnh thì bả thưởng nhiều tiền lắm nhỉ? Tiếc quá ! Dân đen như tui đây thì kiếm đâu ra cái ảnh đó? Mà kiếm được ảnh đó thì biết tìm bà bộ trưởng ở đâu mà gửi? Nếu gửi thì bả có coi không? Tui cũng coi TV, đọc lá cải hàng ngày mà bây giờ mới biết bả là bộ trưởng đó. Tiếc quá ! Thui, tui đi cày kiếm cơm, để giành tiền chữa ngứa đã.
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định: “ Lương bộ trưởng thì 40 năm mới mua được nhà thu nhập thấp”.
 Trời ơi ! Thế lâu nay các vị lãnh đạo cao cấp và các quan chức ở nhà nào?
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ dõng dạc nói: “ Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được nhà nước”.
 Tui lại phải kêu trời thui. Nhà nước pháp quyền sao người ta lại cứ phải dọa nhau nhỉ?   Thế luật pháp ở đâu?
- Ông bộ trưởng họ Đinh thì kêu gọi: “ Không chơi golf kể cả trong ngày nghỉ”, " việc đóng phí ( giao thông) thể hiện sự yêu nước..." nên ông chỉ muốn tiết kiệm bằng cách thu thêm tiền từ xử phạt các loại xe không chính chủ. Ông còn nhăm nhe thu phí lưu hành xe máy, xe ôto nữa đó…
 Tui đây cũng có 1 bộ gậy chọc golf và 1 chiếc xe máy cà tàng đã mua từ mười mấy năm trước đều không đứng tên. Giờ đang sợ ông bộ trưởng phạt nên không dám sử dụng nè.
- Thống đốc Nguyễn Văn Bình thì tuyên bố: “ Định hướng lâu dài là lãi suất tiền gửi không thể thực dương”.
 Chết tía tui rùi. Mấy triệu đồng của tui đã gửi ngân hàng đang bị lãi suất thực âm trong dài hạn. Tui lỗ con mẹ nó rùi. Lại khổ thân tui rùi. Hu hu hu !!!
                                                                                              Phạm Hải

Kỷ niệm Chùa Hương



Anh đưa em đi thăm Chùa Hương
Cỏ bên đường còn đẫm hơi sương
Tới Bến Đục trời chưa sáng rõ
Em giành tay chèo khủa nước đưa đường.

Đền Trình còn vắng khách
Em xấu hổ bắt anh nhìn nơi khác
Để em thắp hương nguyện cầu
Cho tình ta mãi dài lâu.

Anh dẫn em thăm động Hữu Tình
Khắc trên vách đá tên hai đứa
Nắm chặt tay nhau em đã hứa
Cùng anh giữ trọn chữ chung tình.

Xế trưa thuyền cập bến Chùa Hương
Anh dìu em lần bước lên đường
Dốc cao bậc đá như cao mãi
Hổn hển em cười thương quá thôi.

Mỗi giọt mồ hôi rơi
Thêm bấy nhiêu kỷ niệm
Lên tới Động Hương rồi
Em cười tươi sung sướng.

Trước lễ Phật em cúi đầu thành kính
Và bắt anh phải quỳ xuống cùng em
Cầu Phật Tổ Như Lai chứng giám
Nguyện xin Người phù hộ chúng con.

Thấm thoát đã năm mùa trẩy hội
Em đã không cùng anh chung lối
Xuân lại về nẩy mầm xanh lá mới
Anh vẫn âm thầm nhớ hội Chùa Hương.
                                  Phạm Hải

Treo đầu dê bán vú bò



( Giang hồ du hí tiếp theo )

 Phóng ngựa chạy nhanh khỏi Xuyên Mộc, tui nhằm hướng Bà Rịa để qua Long Thành. Dọc đường tui quan sát thấy bá tánh vẫn làm ăn, sinh hoạt bình thường, cuộc sống có vẻ thanh bình. Nhưng khi tiếp xúc gần mới thấy họ mỏi mệt, lo âu, băn khoăn suy nghĩ… Có lẽ họ cũng giống như tui thui, tuy là đi du hí nhưng vẫn phải toan tính cuộc sống đời thường nè. Tới Quốc lộ 51c tui phi ngựa nước đại. Đường lớn, phóng nhanh, đã quá. Bỗng mấy tiếng còi  toe toe vang lên, một bóng áo vàng nhảy ra chỉ gậy chặn đường. Tui giật mình,  thắng ngựa, bọn ma giáo phục kích chăng? À, thì ra là quan cảnh sát giao thông. Tui dừng lại, xuống ngựa. Vị quan cảnh sát đi tới hách dịch:
- Anh phóng ngựa sai tuyến, đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ!
Tui chỉ vào con đường đang sửa chữa lý sự:
- Đường xấu, có ổ trâu, ổ bò nên tui phải né trách sang bên này.
Vị quan lắc đầu, nghiêm khắc:
- Đường xấu thì anh phải giảm tốc độ, chạy chậm lại, không được lấn tuyến. Cho kiểm tra giấy tờ!
 Tui biết, cãi lý với pháp luật thì mình thua chắc rùi. Chết cha, nếu bị lập biên bản thì rầy rà to, mất thời gian lắm. Tui liền đổi chiến thuật, cười nịnh:
- Tui xin lỗi, tại tui vội quá, ba tui bệnh nặng đang nằm viện trên Sài Gòn, đại nhân thông cảm bỏ qua cho.
Tui móc túi lấy giấy tờ, lấy 200 ngàn kẹp bên trong rùi tới đưa cho vị quan cảnh sát. Vị quan cầm giấy tờ kiểm tra, nhìn tui gật đầu, rất chuyên nghiệp rút tờ 200 ngàn rồi trả lại giấy cho tui. Giọng đã tình cảm hơn:
- Lần này tôi chỉ cảnh cáo, nhắc nhở anh. Anh nhớ phải chấp hành luật lệ giao thông đó.
Tui vội vàng nhận lại giấy tờ, vui vẻ:
- Cám ơn đại nhân! Tui sẽ không vi phạm nữa. Chào đại nhân.
 Chiều tối tui mới tới Biên Hòa, tui nhớ ra là ở đây có một bằng hữu đã lâu lắm rùi không gặp. Người này đã nhiều lần mời tui tới nhà chơi mà tui chưa có dịp ghé. Tốt rùi, ghé chơi coi gia đình anh ta thế nào?
 Gặp tui, vị bằng hữu mừng quýnh, anh ta dùng truyền âm nhập mật báo cho 2 gã bạn nữa tới chơi. Rồi họ kéo tui ra 1 quán lẩu dê, khoe là quán của chiến hữu. Họ kêu mấy món hấp, nướng , lẩu và bia ken. Tui thì khoái khẩu món “nhũ dê nướng”. Ai cũng đói nên đều ngon miệng, ăn uống no say. Tuy nhiên tui cũng thấy lạ là vú dê gì mà dai quá, miếng to quá, cứ như vú bò già, vú lợn xề vậy, nhưng tui không dám nói, không dám hỏi sợ bị chê là “nhà quê”. Tui thấm mệt, muốn được nghỉ sớm mà không thấy mấy vị bằng hữu kêu tính tiền. Lát sau tiểu nhị mang hóa đơn tới đưa thẳng cho tui ( chắc là thấy tui đẹp trai chăng? ), trong khi các bằng hữu vẫn mải mê nói chuyện võ lâm. Coi hóa đơn tui loạng choạng, hoa mắt mà không phải vì say bia rượu. Số tiền có…700 ngàn thui. Bữa nhậu như vầy ở các quán dê tui từng ăn chỉ khoảng 500 ngàn là cùng. Tui  đưa mắt nhìn các bằng hữu, thấy họ vẫn tập chung nói chuyện về đạo lý võ lâm, chuyện đại sự. Tui ngập ngừng không dám đề nghị chung tiền, sợ bị chê là “tiểu nhân”. Tui cắn răng móc bóp trả tiền, miệng lầu bầu kêu đắt. Nói nhỏ thế mà vị bằng hữu vẫn nghe được, anh ta liền giải thích:
- Không đắt đâu, quán này bán dê núi mang từ Ninh Bình vô, thịt ngon, vú dê xịn nên rất hiếm. Các quán dê khác toàn bán vú heo, vú bò không hà. Dê giống rất đắt, ai dại mà làm thịt dê cái bán chứ.
Tui cười méo mồm lắp bắp:
- Chí phải! Chí phải!
 ( còn nữa )                                                                        Phạm Hải

Giang hồ du hí



1. Hắc Điếm

 Cả tháng nay tui bế quan luyện công ở Vũng Tàu ( tiết kiệm tiền đó mà ). Cảm thấy công lực của mình cũng tiến bộ kha khá nên quyết định “hạ sơn” để hành tẩu giang hồ một chuyến coi thiên hạ có gì đổi thay. Tui chuẩn bị hàng trang gọn nhẹ, nạp năng lượng cho con ngựa sắt, ghé nhà băng rút tiền tiết kiệm rùi lên đường. Nào, lên đường hành hiệp thui. ( Xùy! Nói hành hiệp cho oách chứ thiệt ra là đi bụi đó ).
 Tui muốn đi Xuyên Mộc, Bình Châu trước. Khu vực đó có rừng, có biển, phong cảnh đẹp, dân cư trù phú và có suối nước nóng ( nghe nói tắm vô thì công lực sẽ gia tăng đáng kể ). Bển cũng có nhiều võ lâm cao thủ và bọn tà ma, tui quyết thử sức một phen. Tui đi theo đường Long Hải, qua Mũi Đá, ghé rửa tay ở Đèo Nước Ngọt. Phong cảnh đẹp quá: Một bên là đồi núi cây lá xanh tươi, một bên là biển xanh mênh mông. Non nước quê ta thiệt đẹp, thiệt hùng. Tui mải mê ngắm cảnh nhưng vẫn không quên quan sát dân tình coi có băng đảng lục lâm, thảo khấu nào quấy nhiễu bá tánh hay không. Nếu phát hiện thì tui sẽ ra tay hành hiệp liền. Sau khi quan sát đời sống bá tánh, ngắm cảnh đã con mắt tui mới thấy cái bụng sôi réo đòi ăn. Tui hỏi thăm, ghé một Sơn Quán trong khu vườn bên đường gần xã Bưng Riềng. Nữ tiểu nhị xinh đẹp, lả lơi giới thiệu là quán có đặc sản gà rừng và dẫn tui ra vườn coi gà. Đúng là gà rừng thiệt, vì chúng đang bay nhảy trên cây, nàng phải dùng lưới mới bắt được 1 con gà mái nặng khoảng 400 gr. Tui vô bàn ngồi đợi đầu bếp làm gà và nhìn trộm nàng tiểu nhị. Nàng mải dọn bàn và ra vẻ không để ý đến tui. Bỗng nàng cúi xuống lau bàn, cố ý để tui nhìn đôi gò bồng đào  của nàng… rồi nàng bỏ đi. Có lẽ vì biết tui đang đói nên đầu bếp làm rất nhanh, khoảng 5 phút sau nàng đã mang lên dĩa lòng gà xào mướp thơm lừng và 1 chai bia Sài Gòn. Ngon thiệt, gà rừng có khác ( tui dễ ăn, đói thì mỳ gói cũng ngon hết ). Ăn vừa hết dĩa lòng thì nàng tiểu nhị đã mang tới con gà hấp lá giang bé xíu ( gà rừng mà, to sao được ). Tui ăn ngấu nghiến, ngon quá. Ờ mà gà rừng sao lại mềm thế nhỉ? Chắc là đầu bếp cao tay nên đã dùng công phu gia truyền ép cho thịt gà đỡ dai. Cha chả, có thể hắn là một cao thủ nội gia chăng? Ăn xong, tui ngồi nghỉ uống nước. Nàng vừa dọn bàn vừa hỏi:
- Đại ca có thư giãn không? Ra vườn nằm võng cho khỏe.
 Tui cũng muốn lắm chứ, nhưng đường còn dài, thời gian có hạn, thui để khi khác zậy. Tui nói nàng tính tiền để tui còn du hí tiếp. Nàng đi tới nhỏ nhẹ:
Của đại ca hết 350 ngàn.
Tui giật mình suýt té xuống đất:
Sao đắt dữ zậy?
Giọng nàng vẫn ngọt như mía lùi:
Gà rừng mà đại ca ơi, hiếm lắm.
 À thì ra đây là một hắc điếm. Tui phải hành hiệp thui. Tui vận công tính đập bể cái bàn để cảnh cáo…Bỗng liếc thấy lão đầu bếp lấp ló nhìn tui, tay lão cầm một con đao phay sáng loáng. Với kinh nghiệm giang hồ lão luyện, tui nhận ra đây là một loại bảo đao quý hiếm. Rùi tui nhớ tới món gà rừng không dai lúc nãy…Thui, chết tui rùi ! Lão đúng là một võ lâm cao thủ rùi, có lẽ tui không phải là đối thủ của lão. Tui đưa mắt quan sát nhanh xung quanh, vắng vẻ quá. Mình phải hành động sao đây? Tui quyết định ngay “ dĩ hòa vi quý”. Tui liền đổi giận làm lành, cười hề hề:
Ờ, gà rừng mà, đắt một chút nhưng ngon lắm muội à. Cám ơn tiểu muội nha!
Nói xong tui móc bót trả tiền. Nàng vui vẻ nhận tiền, liếc nhìn tui lả lơi:
Cám ơn đại ca ! Lần sau ghé ủng hộ muội nha!
Tui hứa đại:
Lần sau huynh sẽ ghé.
Nói xong tui phi thân, cỡi lên con ngựa sắt bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Chạy xa rùi, hú hồn. Không thấy ai đuổi theo tui mới cho ngựa đi chậm lại. Lúc này tĩnh tâm tui mới chợt nhận ra: Con gà tui ăn lúc nãy không phải là gà rừng, mà là gà tre đó các chiến hữu ơi. Chắc không phải gà bệnh nhập lậu của Trung Quốc chứ?
( còn tiếp )                                                                             Phạm Hải

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Tiếng Đàn Kìm, tác phẩm điện ảnh nghiệp dư


(Một cảnh trong phim)

 Sau khi SCTV7 phát sóng bộ phim truyện đờn ca tài tử “ Tiếng Đàn Kìm” vào tháng 9/2012 thì đã có nhiều dư luận khen chê khác nhau, cũng là điều dễ hiểu thôi. Phim này dài 31 tập do công ty Đầu Tư và dịch vụ Văn Hóa Điện Ảnh HH ( gọi tắt là HH Movie ) sản xuất theo đặt hàng của SCTV. Điểm qua các báo thì đa số các bài đăng đều khen phim hay, có giá trị cao về nghệ thuật. Khen thể loại phim mới, đạo diễn gây tiếng vang với tầm nhìn xa. Thậm chí giáo sư Trần Văn Khuê đã có nhận xét rất tốt về giá trị nghệ thuật của bộ phim và “tài” của đạo diễn. Giáo sư rất tâm đắc với bộ phim này vì đây là bộ phim truyện đờn ca tài tử đầu tiên của Việt Nam- lĩnh vực mà ông luôn quan tâm, bảo tồn và phát triển. Xin cám ơn giáo sư và các nhà báo đã nhiệt tình cổ vũ cho bộ phim này.
 Ngoài thị trường giải trí TIẾNG ĐÀN KÌM được đa số khán giả Miền Tây ưa thích, khán giả Miền Trung coi tạm, còn khán giả Miền Bắc thờ ơ. Một số trí thức nhận xét phim vẫn còn nhiều lỗi “ nghiệp dư”. Đúng thôi, trong một nền điện ảnh chưa chuyên nghiệp thì nhiều bộ phim còn manh tính nghiệp dư là điều không tránh khỏi.
 Đánh giá tổng thể bộ phim về cả giá trị nội dung, nghệ thuật và tính giải trí thì tôi vẫn phải thừa nhận: Đây là tác phẩm điện ảnh còn mang tính nghiệp dư. Mặc dù nhà sản xuất và đạo diễn đã cố gắng hết sức, đã huy động tất cả những gì mình có thể để xây dựng bộ phim này…nhưng đôi khi lực vẫn bất tòng tâm:
-         Trước hết nói về kịch bản. Một câu chuyện bình thường, không có gì mới xoay quanh quãng đời nữ nhân vật chính và nhóm bạn thân. Tiết tấu chậm, hơi dàn trải, thiếu kịch tính, nhiều đoạn thiếu logic.
-         Đạo diễn rất tâm đắc, nhiệt tình nhưng vẫn chưa đủ “ chín” và “cháy” trong quá trình sản xuất phim. ( do bị nhiều ảnh hưởng của cuộc sống đời thường ).
-         Dàn diễn viên chính rất khát khao cống hiến nhưng họ còn trẻ, non kinh nghiệm và còn khá mới trong làng điện ảnh.
-         Kinh phí đầu tư cho sản xuất phim rất thấp ( thấp nhất so với các bộ phim cùng loại mà SCTV đã chi ). Nhà sản xuất đã phải chấp nhận lỗ để hoàn thành bộ phim này. Rất nhiều chi tiết, nhiều phân đoạn muốn chỉnh sửa cho tốt hơn nhưng không đủ tiền để chi phí.
-         Đây là bộ phim đầu tay của HH Movie, người chịu trách nhiệm sản xuất thì bận việc ở xa và cũng là " dân làm điện ảnh nghiệp dư "...nên kinh nghiệm, tổ chức sản xuất chưa tốt.
 Tuy nhiên trong điều kiện rất khó khăn, bất lợi nêu trên mà HH Movie vẫn hòan thành tác phẩm điện ảnh đầu tay đạt yêu cầu của SCTV và đã phát sóng thành công cũng là một khích lệ với HH Movie. Công ty hoàn toàn tự tin, có đủ khả năng đi tiếp lên “ chuyên nghiệp” từ những bộ phim sau.
 Xin các ơn các bạn đã ủng hộ TIẾNG ĐÀN KÌM !
  Phạm Hải  ( Chủ tịch HH Movie )

Non Nước xứ Quảng


Những hòn núi đá
Bên vùng biển xanh
Bén duyên hòa hợp
Dưới làn trăng thanh.

Núi đá biển xanh
Bên nhau hò hẹn
Kết tình Non Nước
Đã từ bao năm.

Núi đụng trời xanh
Mây giăng ghềnh đá.
Biển xanh vời vợi
Thì thầm ru quanh.

Non Nước biếc  xanh
Đã thành huyền thoại
Tô điểm cho đời
Thêm đẹp thêm tươi.

       Biển Trời Tự Do